Dạo này phây thầy bị report suốt, nên mấy bài hay ho nhạy cảm là thầy toàn phải để riêng cho friends, cho đỡ bị hiểu nhầm. Nói chung viết gì cũng đụng chạm, từ cách tính tiền điện cho đến văn chương hay chứng khoán, cái gì cũng có người nhắn tin phàn nàn.
"Vậy thì thầy biết viết cái gì? Một anh bạn khuyên thầy đừng đả động đến một người nào. Cứ viết truyện buồng cau, cây chuối, cục đất, buổi hoàng hôn, con lợn. Nhưng biết đâu đấy? Thầy vẫn sợ. Thầy sợ có người nào lại nhận mình là buồng cau, cây chuối, cục đất, buổi hoàng hôn, hay là con lợn để mà không bằng lòng. Bởi thế, tuy chẳng muốn, thầy đành lại lấy chuyện thầy ra mà viết để cho yên chuyện."
Nói đúng hơn thì là chuyện con gà nhà thầy.
Nó cũng chỉ là một con gà mái bình thường thôi, hơi đắt hơn một chút vì trắng tinh và nhỏ như con bồ câu nhỏ. Thực ra ngày xưa nhà thầy có một đàn gà, có lúc đông lên đến ba bốn chục con, tụi nó cứ tự đẻ tự nuôi, lâu lâu cho nắm thóc, chứ cũng không chăm sóc gì đặc biệt. Thỉnh thoảng có khách đến nhà mà thầy chưa lĩnh nhuận bút, thì thầy lại ra vườn nhặt trứng, và đưa cho khách hòn đá, ném trúng con nào thì ăn con đó.
Nhưng do bọn nó đẻ ghê quá, nên nhà bẩn, cỏ còn chẳng mọc được với bọn nó, nên cuối cùng thầy cũng đem cho gần hết, chỉ còn mỗi con mái trắng này, vì nhìn nó có vẻ tần tảo, hiền lành, không nỡ đem cho. Có người hỏi sao không giữ thêm con trống cho nó, nhưng giữ 2 con thế thì sớm muộn chúng nó lại đẻ ra đầy nhà thôi.
Vậy mà con gà trắng này sống cũng hơn một năm rồi, một mình lủi thủi nhặt nhạnh ở đâu không biết, tối tự giác lên cây nào ngủ không hay. Nhà thầy vẫn có cái xe đạp cho người làm đạp ra cổng để mở cửa cho khách. Nhưng thầy đạp xe tìm nó mấy lần ban đêm xem nó ngủ đâu mà không bao giờ thấy mới lạ.
Chuyện nhạt nhỉ.
Nhưng hôm nọ tự dưng không thấy nó đâu cả tuần, thầy mới cất công đi kiếm nó cả buổi thì thấy cô nàng đang ấp mười mấy quả trứng dưới một gốc mai. Túm cổ nhấc lên thấy nhẹ bỗng, như một túm lông, chắc nhịn ăn lâu quá.
Thầy thấy tội nghiệp, nên lấy hết trứng đi, và ném nó ra ngoài, để nó không mất sức ấp mấy quả trứng không có trống.
Thế rồi thầy tò mò, đem luộc hết lên để ăn, thì đang luộc thấy nổ bụp một cái, mới chạy vào xem, thì thấy có một quả có trống, gà con đã đủ lông đủ cánh.
Thầy bèn bóc hết mấy quả còn lại ra chấm muối ăn, thì không thấy còn quả nào có trống nữa. Chỉ có đúng quả ấy.
Tự dưng cứ bần thần nghĩ, không hiểu con gà của mình kiếm đâu ra con trống trong khu vườn của nó, không lẽ nó đẻ với chim, hay nó giẫm phải vết chân con gà nào... Nếu mình không đi nhặt trứng của nó thì có phải hôm nay nó có đứa con để nuôi không.
Hôm nay lại thấy nó lân la đến xin ăn, mà chẳng còn gì ăn được, nên lấy gạo nếp ra cho ăn, ăn xong nó còn chạy theo, như chó.
Đời thật là nhiều chuyện không sao hiểu được.